Cưới nhau được 1 tuần em phải đi làm xa nhà. Chồng em thì làm ở quê. Đến giờ em
ở nhà chăm con còn chồng em đi làm. Sau khi sinh thì em bị ốm phải điều trị hơn
1 tháng. Vợ ốm phải nằm viện (ở Hà Nội), mọi sinh hoạt em phải tự mãn. Chồng em
ở nhà với con. Nhưng lúc nào gọi điện với nhau, em toàn được nghe chồng trách
mắng, thậm chí còn văng tục chửi bậy.
Khi về nhà, cái gì chồng em không vừa
lòng là chửi vợ chửi con, nhiều lần đuổi em đi. Và xúc phạm gia đình bên vợ và
bản thân em, em có thảo luận lại với mẹ chồng em để bà biết và góp ý nhưng bà
rất bênh con trai mình. nên chi mỗi lần có chồng em ở nhà bà tỏ ra quan tâm con
dâu và cháu.
Chồng em lại rất nghe lời bác mẹ, lời bác mẹ là nhất nên dần dần
em cảm nhận thấy với chồng em chẳng là gì, quan trọng nhất là không còn tình
cảm, tình thương. Gần đây em thấy chồng em có trò chuyện với người khác nhưng
giấu em. Mỗi lần nhắn tin xong là xoá đi ngay. Em đã cố suy nghĩ về mối quan hệ
là bình thường nhưng chồng em lại giấu họ là mình đã có gia đình. Có phải nên
chi mà chồng em đã chán vợ nên hất hủi vợ không ạ?
Khi biết chuyện này và
nhiều lần bị chửi mắng, chồng em cũng đã tát mặt em, em đã nói là vợ chồng không
sống được nữa thì ly hôn đánh tháo cho nhau. Sau khi nghe vậy chồng em đã đánh
em và đuổi em đi.
Em cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, tối nào em cũng không
ngủ được, thương con thương cả mình. Em không dám nói với mẹ đẻ vì mẹ em cũng
không được may mắn trong cuộc sống hôn nhân khi 1 mình nuôi con nhưng bà nghe
mọi người nói nên bà và mọi người bên ngoại hay cho em và cháu đồ với hy vọng bù
đắp cho con cho cháu. Nhưng nhà chồng em nghĩ như thế là đó là trách nhiệm mọi
người phải làm với em.
Chồng em thì trước mặt mọi người luôn tỏ ra thương
yêu, quan hoài vợ, em thấy rằng gia đình nhà chồng và bản thân chồng em không
thật lòng với em. Giờ mỗi đêm em luôn tự hỏi mình phải làm sao? Nếu ly hôn thì
mẹ em sẽ rất buồn. Mà tiếp tục em lại là gánh nặng cho bên nhà ngoại?
Em thân
mến!
Qua thư, chương trình nhận thấy em đang gặp phải những vấn đề rối rắm
trong hôn nhân. có nhẽ là điều đó đã khiến em rất buồn phiền, khổ cực.
Khi em
đau ốm, mệt mỏi, là lúc em cần chồng nhất thì anh ấy chẳng những không thể ở bên
cạnh quan tâm, động viên em. Trái lại, anh ấy lại tỏ ra vô tâm, tục tằn. Trong
đời sống vợ chồng hàng ngày, trước mặt mọi người, anh ấy và gia đình luôn tỏ ra
thương tình, quan hoài em nhưng bên trong thì lại cư xử lãnh đạm, hờ hững, thậm
chí chồng em còn thẳng tắp cư xử cục, bạo lực, thiếu coi trọng em.
Nếu họ cứ
tiếp chuyện lối sống hai mặt, giả tạo như vậy, em sẽ còn bị tổn thương, mất niềm
tin nhiều hơn, mối quan hệ giữa vợ – chồng, mẹ chồng – nàng dâu sẽ ngày càng rạn
nứt, khó mà hàn gắn được, cuộc hôn nhân của em sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ
vạc.
Trong thư em không chia sẻ duyên cớ tại sao chồng và gia đình chồng lại
có cách cư xử bị động như vậy, điều đó bắt đầu diễn ra từ khi nào? Cách xử sự đó
bắt nguồn từ những vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong chính mối quan hệ giữa em và
họ, do những tính cách, bản tính của họ, hay do những căn do nào khác?
Việc
xác định rõ nguyên nhân sẽ giúp em tìm được giải pháp hợp lý để giải quyết vấn
đề. giả dụ cách ứng xử đó là do tính cách của họ, cũng như đó là do những thành
kiến với em thì để thay đổi là điều rất khó, khi đó em nên cân nhắc đến việc có
nên nối cuộc hôn nhân này và chuẩn bị những điều kiện để sẵn sàng làm mẹ độc
thân.


0 nhận xét :
Đăng nhận xét