Trước đó hai ngày, chị nhắc chồng mua cho con mấy lốc sữa, anh bảo còn trái cây
trong tủ lạnh, ăn cho hết đi đã. Hôm sau, chị Đẹp đổ bệnh vì bị sốt xuất huyết.
Anh chồng về, bỏ mặc không hỏi han gì, ném cho vợ năm chục ngàn mua thuốc, còn
chửi “đàn bà ở nhà rỗi việc ngồi lê nên mới lây bệnh, đáng đời”.
Đúng là chị
Đẹp không có việc gì làm, ngoài những việc không tên như chăm con gái, thu dọn
nhà cửa, giặt gịa áo xống, nấu cơm chờ chồng về. Tâm sự với hàng xóm, chị nói
rất cần một việc làm. Phụ nữ mới 25 tuổi mà suốt ngày ngồi nhà, phụ thuộc chồng
từng chút. Muốn mua vài thứ đồ riêng cho Phụ nữ cũng phải ngửa tay xin chồng,
“khi vui nó cho, khi giận nó không cho”. Nhưng khi gợi ý chuyện đi làm, chị toàn
bị chồng chửi mắng: “Cô mà làm được việc gì! Ở nhà trông con cho tôi
nhờ”.
Hai vợ chồng đều quê ở một huyện phía Bắc, lấy nhau 5 năm và đã có hai
mặt con. Đứa con trai bốn tuổi phải gửi cho bà nội nuôi giúp, con gái nhỏ hai
tuổi theo bố mẹ vào Q.12, TP.HCM kiếm việc làm. Hồi mới lấy nhau, hai người từng
lên Hà Giang làm bánh mì, sang Tuyên Quang bán thịt lợn, nhưng kinh tế lẹt đẹt
không khá lên nổi, hơn một năm nay kéo nhau vào Nam sinh sống. Anh làm nghề mộc,
chị ở nhà giữ con.
Nỗi buồn tủi của chị Đẹp là chồng làm được bao lăm tiền
chị không hề biết, tiền chợ hàng ngày nhận từ tay chồng, có dư được đồng nào thì
hai mẹ con uống ly nước mía hoặc mua cho bé chút đồ chơi rẻ tiền. Chồng chê vợ
không biết quản lý tiền nong, nên làm được đồng nào giữ chặt. Mới đây, hai vợ
chồng cãi lộn vì vợ xin chồng mua cho chiếc xe máy cũ để đi làm mà chồng không
mua, hôm sau anh “rước” ngay một chiếc xe đạp giá 2,5 triệu đồng về cho con,
nhưng con bé chưa biết đi nên đành xếp xó. Chị Đẹp cự cãi với chồng, rằng tại
sao không mua xe cho vợ đi làm? Anh bảo vợ, về Bắc mượn vàng bà ngoại mà mua xe.
Anh còn hăm: “Cô mà đòi đi làm nữa thì tôi ly
hôn”.
Anh hơn chị hai tuổi, đẹp trai, linh lợi, còn chị thì gầy
gò, kém sắc. Công việc trong nhà đều làm theo ý chồng, vợ chỉ nghe và làm theo.
Thời gian làm bánh mì và bán thịt lợn ngoài Bắc, chồng chị luôn chê bai vợ không
khôn ngoan, không biết chiều khách, nhất là không biết quản lý tiền nong. Vào
đến Sài Gòn, đất khách quê người nên anh càng quản chặt hơn. Không bàn luận,
không hỗ trợ được cho nhau, nên một mình anh bươn chải, cuộc sống rất khó nhọc
mà kinh tế gia đình không khấm khá lên được.
Vì không được giữ tiền, chị Đẹp
không có điều kiện coi ngó con gái cẩn thận. Con bé đã hai tuổi mà đẹt ngắt, mẩn
ngứa khắp người, lại còn chưa biết nói. Mỗi đêm, thấy cha cơm cháo xong lên
giường, chúi vào màn hình chiếc iPhone, con bé lân la tới thì bị xua đuổi: “Ra
xem truyền hình với mẹ!”. Nhưng từ tết tới giờ, chiếc ti vi cũ bị hư, giục mãi
mà anh không đem sửa hoặc thay cái mới, mẹ con chị Đẹp buồn lắm, cứ tối là leo
lên giường ngủ sớm. Có người quen giới thiệu vào làm ở một xưởng may ở Củ Chi,
lương tháng hơn ba triệu đồng, chị Đẹp về xin phép chồng thì anh không cho, còn
nói kiếm tiền mua xe, tiền gửi con vào vườn trẻ rồi muốn đi đâu thì đi.
Chị
Đẹp mấy đêm mất ngủ, tâm tính xuôi ngược. Chị sợ gia đình bé nhỏ của mình vỡ lẽ,
hai đứa con sẽ thiếu cha hoặc mẹ. Còn cứ sống cảnh ngồi chờ sự “bố thí” của
chồng thì chị cũng hết chịu nổi. Những người thân khuyên chị nên tự lập trong
kinh tế, đừng phụ thuộc vào chồng. Nếu chồng làm ra tiền về giao cho vợ lo việc
trong nhà, có tình cảm thương tình, trân trọng vợ con còn được, chứ tiếp kiến
cảnh sống đọa đày hiện nay, thà chia tay nhau còn hơn. Chị Đẹp vẫn còn lừng
chừng, sợ sẩy chân thì mất tất cả…


0 nhận xét :
Đăng nhận xét