Tôi bế con ra đi trong đêm tối lúc con tôi vừa tròn 1 tháng độ tuổi để chạy trốn hết gia đình nhà anh nhà chấm dứt vài ngày tháng sống trong địa ngục mà tôi đã tự mình lao vào.
Ngày ấy tôi là cô đẻ viên của trường ĐH vật chất còn anh học đại học kĩ thuật hoặc công nghệ, yêu nhau được 6 tháng thì anh dẫn tôi về gia đình anh để ra mắt. Ngay lần gặp đầu tiên mẹ anh đã hỏi về gia đình tôi: bố tôi tuân gì? mẹ tôi làm gì?… Khi tôi thật thà đáp bố mẹ tôi tuân thủ nghề bán gạo thì bà tròn xoe mắt:
– Nhà con bán gạo thôi á? Vậy mà nhìn con ăn mặc diện thế cơ à?
Lúc đó tôi chỉ biết im lặng cười loại trừ, vài ngày dưới đây đó bà liên tục điện thoại lên thành phố cho rằng anh: khi thì cái Hoa gần nhà ta đẹp thế lại là thủ khoa của một trường sao anh ko yêu mà lại chọn con bé đấy…
Khi tuân được một số lời đó tôi buồn lắm nhưng tôi cũng biết khi xác định yêu hoặc tới với nhau thì mắc mấy đôi được đầy đủ. Tôi tự an ủi mình bằng phác đồ nhìn vào một số điểm mạnh từ anh: giỏi giang, hiền lành và thủy chung ở bên cạnh anh tôi luôn cảm giác tự hào. cho thêm: duong vat bi noi mun coc
Tết năm ngoái em gái anh đi chơi với bạn ở người đàn ông Định nên cũng liên lạc thoại bảo tới anh nhà chơi luôn bằng lúc đó anh đang ở bên chồng chúc Tết. Khi vào ông xã chơi bắt đầu thấy ông xã lây đại lí bán gạo to đặc biệt thị xã hay ngôi nhà 4 tầng nằm ở mặt con đường nên tối hôm đó dưới đây khi anh hay em gái anh về thì mẹ anh liên hệ lên chúc Tết gia đình tôi hoặc hỏi han tôi khá nhiệt tình ( trong khi trước đó tôi lớn lần liên lạc thoại mà bà chẳng thèm tuân thủ máy) rồi còn xin cả số của mẹ tôi để nói chuyện hỏi han nữa. đến Tết 5 tháng, khi tôi hay anh vừa mới tốt nghiệp đại học thì mẹ anh ngỏ ước muốn 2 gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi. Thế rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó.
Nói thêm là khi cưới là mẹ anh xem tôi: 1 lượng vàng thì tối hôm ấy mẹ anh đã bảo tôi đưa cho rằng bà để bà giữ cho hộ cho khi nào chúng tôi có thì chỉ việc bảo bà 1 tiếng bà cho lại cho, còn chi phí mừng cưới của 2 vợ chồng bà cũng bảo là xem em gái của anh nhà vay để mua xe máy mấy nữa nó đi làm nó sẽ trả cho anh chị. Lấy nhau xong bố mẹ tôi gom viện phí mua cho rằng 2 vợ ông xã một căn chung cư tầm trung ở Hà Nội để chúng tôi không phải thuê trọ, trong giai đoạn đó tôi cũng được bố mẹ xin xem công việc tại một ngân hàng nên thu nhập cũng tương đối ổn định. một vài viện phí trong nhà phần đa là thông qua tôi chi trả tới cả chi phí đóng học phí của cô em gái anh tôi cũng phải đứng ra lo liệu, tôi không dám cằn nhằn gì anh bởi tôi biết anh là thiếu niên cả nên phải có trách nhiệm lo xem một số em trong nhà.
Mọi chuyện sẽ mãi yên bình như thế nếu như không có một di căn cố khá lớn xảy ra, khi tôi mang bầu được 3 tháng thì bố mẹ tôi lây tai nạn giao thông hay cả hai đã mất ngay sau đây đó. tuân thủ tin tưởng đó tôi đau buốt tưởng chừng như ngất đi sống lại. Bố mẹ tôi mất chưa được bao trùm lâu thì những bạn hàng tới nhà đòi nợ buộc anh trai tôi phải bán ngôi nhà hiện giờ đang ở để trả nợ tuy vậy vẫn không đầy đủ. bằng ham muốn chăm nom anh trai tôi đã bán ngôi nhà chung cư của 2 vợ anh xã đang ở để gom số tiền cho anh trả nợ. Tôi buộc phải về nhà anh xã ở dưỡng thai nhi thông qua khi đó thai tôi yếu hoặc cũng từ đây tôi như thiệt mạng đứng trước thái cấp độ của mọi người trong nhà anh. Họ ghét tôi ra mặt và luôn tìm các từ ngữ cay cú để mắng chửi tôi dù tôi đang có mang. Mẹ ông xã luôn khoang miệng chửi bới tôi nói tôi bòn rút số tiền của nhà bà, chi phí lương của anh cũng mang bà cầm khỏi.
Tôi chửa thèm ăn thứ gì cũng phải nhịn qua ko lây viện phí mua. đến lúc sinh con mà trong bạn tình chồng tôi cũng chẳng mang đồng nào, tôi phải mượn phí bạn bè để đi đẻ. đẻ xong mới được 4 ngày tuy thế bà luôn tìm phương án nói bóng gió khiến tôi suy nghĩ cao tới mức bị hậu sản phải nằm viện thêm cả tuần hoặc trong cả tuần đấy bà ko hề đến thăm tôi lấy 1 lần.
Khi ra viện ở cữ lúc nào bà cũng chì chiết, nhiếc mắng tôi là loại ăn hại, là sao chổi từ trên trời rơi xuống, bà bắt tôi phải trả cho bà 200 triệu bà góp vào lúc bố mẹ tôi mua nhà cho chúng tôi ở trên Hà Nội. có khả năng bạn quan tâm: dieu tri mun coc sinh duc
Trong thứ nhất tôi lúc đó nghĩ giờ tôi ko có chi phí để trả bà thì về nhà thể nào cũng chết, cũng k ai hỗ trợ được kể cả nhà tôi thì tôi sẻ thải trốn. tuy nhiên phải đợi tới Khôi Anh tròn 1 tháng tôi cũng ôm được con đi với những bộ đồ của bé. Bán luôn cái điện thoại tóm lại được 600ngàn tôi bắt xe xuống Thanh Hóa, tôi cũng chưa biết vì sao mình lại chọn nơi này để đi. Cũng may mắn khi tôi gặp cô chủ trọ tốt bụng cho rằng tôi trọ hiện nay cô ấy cho rằng tôi nợ số tiền nhà, chăm con hỗ trợ tôi.
Hôm nay tôi mở mail ra tôi mới biết anh đi tìm tôi một số, một bên thì em chồng nhắn tin tưởng chửi rủa. Tôi hận lắm hận cái nhà đó lắm chắc chắn một ngày nào đó tôi sẻ quay trở lại ném các đồng phí vào mặt bà ta mà cười. Tôi cũng cảm ơn bà những một loài người tham lam hoặc ít kỉ, cảm ơn ông anh nhà nhu nhược và gia đình tham tiền đúng nghĩa.


0 nhận xét :
Đăng nhận xét