Tôi đã quá mệt mỏi khi làm vợ anh 8 năm nay. Anh tốt nghiệp cao đẳng, nhưng khi
tìm hiểu anh lại nói láo tôi học đại học. Vì anh biết, nếu anh nói anh học cao
đẳng tôi sẽ không yêu anh, vì tôi tốt nghiệp đại học, nên từ hồi con gái, luôn
đặt ra tiêu chuẩn người bạn trăm năm của mình sau này phải tương đương về bằng
cấp.
Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi mới biết sự thực anh chỉ học cao đẳng,
tôi buồn lắm, nhưng vì trót yêu, vì trót nhận trầu cau của nhà anh nên tôi đành
bằng lòng, một phần vì yêu, vì thương, một phần vì không muốn tiếng rằng trở nên
người thất hứa.
Cưới nhau về, tôi mới biết thu nhập của anh chỉ bằng mức
thu nhập anh nói với tôi. Không một đồng tích lũy, mọi việc đều do tôi phải tính
liệu. Đã thế, anh nói chán công việc nên nghỉ việc ở nhà, đi tìm mãi không được
công việc khác nên tôi nói anh đi học thêm 2 năm để liên thông lên đại học, gánh
nặng kinh tế một mình tôi phải lo lắng.
Học xong, anh đi làm, cũng may
công việc tiện lợi, anh cũng cụ nên thu nhập mỗi tháng của chồng cũng được hơn
10 triệu, cộng với khoản thu nhập của tôi tầm 15 triệu một tháng, hai vợ chồng
mỗi tháng tổng cộng được gần 30 triệu, nên cũng có tích lũy và vay mượn mua nhà
cửa.
Từ hai bàn trắng tay, nội ngọai 2 bên đều nghèo, không gúp đỡ được
gì, bây giờ có nhà có cửa, có công ăn việc làm ổn định, con cái học hành, chồng
tôi càng được thể nói khoác. Đi chơi đâu, hay về quê anh đều nói thu nhập mỗi
tháng của anh được 25-30 triệu đồng, khiến ai cũng trằm trồ nói tôi may mắn, vì
anh có thu nhập cao.
Bố mẹ chồng thấy anh nói thế tưởng con trai kiếm
được tiền, mỗi lần về lại gợi ý mua cho cái này, cái kia. Nói không có tiền thì
lại nghĩ tôi bủn xỉn, chồng thu nhập như vậy mà tiếc nhà chồng cái nọ cái kia.
Nên há miệng mắc quai, nhiều khi tôi phải đi vay tiền để mua biếu ông bà cho
xong chuyện.
Anh em nhà chồng hãn hữu cũng lại hỏi vay tiền, không cho vay
thế ra vẻ giận hờn, mang tai mang tiếng bần tiện. Tôi đang khổ sở vì thói ba hoa
của chồng.

0 nhận xét :
Đăng nhận xét