Các cậu có thấy cuộc sống hiện tại của chúng mình thật sự quá phức tạp và nhiều
thị phi?
Ngày ngày phải lo nghĩ nhiều thật nhiều thứ. trước khi ra khỏi
nhà phải lo điểm trang 8, 9 bước gì đó; đến công ty lại phải lo lắng đối mặt với
sếp, với đồng nghiệp, với cả những người chẳng liên can đến mình trên đường đi,
lo mưu hèn kế bẩn rồi nhiều khi lại tức tối, rấm rứt vì những câu chuyện chẳng
can dự đến mình; chiều tan sở về nhà lại lo sợ những ngày đối mặt với bao con
người xa lạ, sự hung tợn kinh sợ của họ trên những con đường dẫn về
nhà.
Rồi nếu gặp nhân tình, bạn bè, gia đình lại phải lo lắng giấu cái
này cái kia, khoe khoang cái này cái khác. Rồi còn gì nữa nhỉ? À, còn phải lo âu
chuyện đi chơi đâu, ăn ở đâu, chụp ảnh ra sao cho sang chảnh, đăng facebook,
instagram, chỉnh ra sao cho thật nhiều like, nhiều comment. Chưa kể còn xe xịn,
điện thoại xịn, nhà xịn, hàng hiệu cùng cả nghìn, cả vạn nhãn hàng khác nhau
nữa.
Sao chúng mình cứ phải nối đuôi nhau sống những thế cục đại, thị phi
như thế? Sao chúng mình cứ phải sống một cuộc sống mà đến cuộc đời hối không
thôi vì chưa từng được là chính mình? Sao chúng mình cứ phải sống giả trá, sao
đến nỗi đau cũng phải giấu nhẹm đi vì thẹn?
Các cậu có biết lúc nào tớ
cũng mong ước một cuộc đời thật giản đơn. Làm điều mình thích, sống cho những
điều mình tin tưởng và quan tâm người mình yêu. Chỉ như vậy là đủ sống trót
một cuộc đời, phải không nhỉ?
Những vòng tròn mối quan hệ thật rộng lớn,
những sự nghiệp thật hoàng nhoáng, những món đồ thật xa xỉ, sau rốt để chứng
minh điều gì? Hay chỉ là những mệt nhọc, những suy tính, những mánh khoé tiếp
nối thủ đoạn?
Tớ chỉ mong muốn nhà mình có một ban công đủ rộng để một
bàn trà và hai cái ghế tre, vài chậu cây nhỏ với một cái lò sưởi con con. Và nằm
ở trên tầng cao thật cao của một toà chung cư xa tỉnh thành.
Mùa xuân thì
hái vài cành hoa dại nhỏ, cắm một bông hoa "dứa" hay chuẩn bị ấm trà oải hương
nóng hổi, nhâm nhi bên ngoài ban công, ngắm mùa xuân sinh sôi. Mùa hè thì dậy
sớm, pha ấm trà hương sả, đốt một ít gỗ hương trầm rét mướt, rồi thảnh thơi.
ngồi ở ban công, ngắm cả thế giới thức giấc. Mùa thu thì sẽ tranh thủ những buổi
sớm gió heo may se se lạnh, tranh thủ cả những phút giao mùa ngắn ngủi mà xao
xuyến, để tìm lại cho cho chính mình những giây phút ngà ngà hiếm
hoi.
Mùa đông là mùa được trông mong nhất, bởi lò sưởi nhỏ rét mướt, cốc
cà phê sữa nóng sốt, cùng đám đèn nhóng nhánh giăng khắp ban công, vậy là đủ để
thấy mình đang sống tốt. Ban công nhà tớ sẽ bỏ hết mọi rào cản, chỉ là lan can
thấp và thoáng, để khi buồn có thể buông thõng hai chân, mặc gió thổi, mặc nỗi
đau bay đi; mà cũng để khi vô vọng, sẽ không cơ cực đến nỗi buông mình rơi
mãi.
Nhiều người có lẽ sẽ cười nhạo ước mơ bé nhỏ của tớ, cậu biết mà, tớ
chỉ ao ước sống tốt thế cục mình, thỏa mãn tiếng lòng của chính mình và cũng
được hòa mình vào tự nhiên tuyệt đẹp. Vậy là đủ. Sao không cùng nhau sống những
cuộc đời thật giản đơn như thế? Một cuộc sống mà chúng mình chẳng cần phải biểu
thị bất cứ cái gì cho cõi trần, chúng mình chỉ cần quay cuồng trong tập trung
của riêng mình, tìm vài tập giao lý thú và cùng nhau hạnh phúc mãi. Vậy cũng
thật tốt mà?


0 nhận xét :
Đăng nhận xét