Tôi yêu anh hơn 2 năm trong tủi hổ. Thân phận của một cô gái xuất thân nông thôn
lại dám “trèo cao” yêu công tử đô thị làm tôi mang tai mang tiếng rất nhiều. Tôi
có chút sắc nên ngay từ đầu khi lên thành phố học đã được rất nhiều anh theo
đuổi. Tuy nhiên, trong số những người đó, chỉ có anh là nhiệt tình và chinh phục
tôi bằng mọi giá.
Khi biết anh là con nhà giàu, tôi đã rất ái ngại. Tôi
sợ tiếng rằng mình yêu lợi dụng, bám vào đại gia, giàu có. Hơn nữa tôi cũng lo
gia đình anh sẽ không dễ dàng chấp nhận tôi. Chính vì vậy đã có lúc tôi muốn
dừng lại. Nhưng anh không cho phép. Anh nói yêu tôi thật lòng, nhất mực sẽ cưới
tôi. Thấy anh thực thụ cần mình nên tôi cũng ráng bên anh.
Mẹ anh tìm gặp
tôi rất nhiều lần. Bà dọa dẫm, cảnh báo tôi không được hấp dẫn con trai bà vày
không dễ thường bà cho anh lấy tôi làm vợ. Gia đình anh cao quý, vợ anh cũng
phải là người môn đăng hậu đối chứ chẳng thể là loại “nhà quê chân đất mắt toét”
như tôi mà được phép bước vào nhà anh. Tôi cũng đã chia tay anh vài lần, nhưng
lần nào anh cũng tìm và không chịu buông tha cho tôi.
Sau khi tôi ra
trường, anh cũng vẫn duy trì mối quan hệ lén lút với tôi sau lưng mẹ anh. Tôi
biết mẹ anh cũng không phải là không nắm được tình hình nhưng bà kệ thây. Anh
chưa bao giờ đưa tôi về ra mắt hay có ý chính thức nên mẹ anh cũng không ra mặt
ngăn trở nữa. Tôi thì mỗi ngày sống trong danh phận yêu đương vụng cảm thấy khôn
cùng mệt mỏi.
Tôi hoàn toàn không có ý muốn lợi dụng hay buộc ràng anh,
chuyện có thai quả thật là ngoài ý muốn. Khi tôi thông báo với anh, anh cũng rất
hoang mang. Tôi không bao giờ cho phép mình bỏ đứa con vì bé không có lỗi. Tôi
đến với anh cũng vì tình cảm thật tâm chứ không phải lợi dụng nên tôi sẽ chịu
trách nhiệm đến cùng với việc mình làm.
Anh xin tôi thời kì để thu xếp.
Anh đã về thông tin với mẹ nhưng rồi khi anh quay trở lại gặp tôi, thứ mà anh
đưa cho tôi là một xấp tiền. Anh cúi mặt xin lỗi tôi, bảo tôi tự lo liệu cho
tương lai chứ anh không thể làm gì hơn được nữa. Gia đình anh không ưng, thậm
chí sẽ áp dụng biện pháp mạnh nếu anh cố tình bên tôi. Không còn cách nào khác,
anh mong tôi thứ lỗi và tự định liệu tương lai của mình. thảy những gì anh làm
cho tôi chỉ là giúp tôi một khoản vốn dắt lưng để nuôi con hoặc lo cho mình sau
này.
Tôi đắng cay nhưng không hận. Nếu tôi tỉnh táo và mạnh mẽ hơn, tôi
phải dứt bỏ anh lâu rồi chứ không phải đợi tới mức này rồi bị anh đá. Tôi phải
là người chịu trách nhiệm chính trong cuộc thế mình, trong bi kịch ngày bữa nay.
Điều tôi băn khoăn bây giờ là liệu tôi có nên nhận khoản tiền đó không? Tôi
không yêu anh vì tiền, bao năm tôi bên anh cũng chưa được thứ gì ngoại trừ mất
đi đời con gái, tuổi thanh xuân. Nếu giờ tôi nhận tiền, có nhẽ mãi mãi trong
nghĩ suy của gia đình anh tôi đích thực là một con bé yêu anh để đào mỏ. Nhưng
nếu tôi không nhận, chẳng phải tôi đã quá thiệt thòi trong cuộc tình này? Tôi
nên làm gì đây?


0 nhận xét :
Đăng nhận xét