Tuấn có bồ. Mà có bồ cũng cao tay lắm. Cả Tuấn và bồ của Tuấn trước mặt mọi
người thì cứ như hai người xa lạ. Rồi những lúc cần nhau thì bí ẩn hò hẹn dấm
dúi ở một nơi nào đó mà không ai biết họ là ai. Tuấn tin rằng, chuyện Tuấn có bồ
chỉ có Tuấn biết, bồ biết, trời biết, đất biết mà thôi. Mà hiện thực cụ thể đã
chứng minh đấy thôi, Tuấn đã ngoại tình được hơn 1 năm rồi mà Thu, vợ Tuấn có
biết gì đâu.
Lại nói đến Thu, vợ Tuấn…
Thu có xuất thân ở miền
núi. Nhan sắc của cô sơn nữ đã khiến Tuấn xiêu lòng. Tuấn đã tìm mọi cách để có
được trái tim của Thu. Và trời đã chẳng phụ lòng người, Tuấn đã rước được Thu về
làm vợ sau gần 1 năm quen biết.
Những ngày tháng đầu, cuộc hôn nhân của
Thu và Tuấn chan chứa sắc màu hạnh phúc. Cả hai cùng đi làm, tôi về cùng nhau
chuẩn bị bữa tối. Căn nhà nhỏ luôn rộn rã, đầy ắp tiếng cười. Nhưng tuốt luốt
bắt đầu thay đổi khi Thu mang thai con đầu lòng. Nhất là sau khi sinh con xong.
Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, mà Thu, gái một con nhìn thì lại
chẳng ai muốn trông.
Thu bị rạn da sau sinh dù đã nuốm bôi chát đủ loại.
thân thon gọn trước kia bị thế chỗ cho những khoảng mỡ thừa ở những nơi dễ nhìn
thấy. Thu cũng đã cụ chăm chút bản thân hơn để mọi chuyện không trở nên tệ lậu
nhưng xem ra, tình hình cũng chỉ khả quan hơn một chút. Thu vẫn chẳng thể lấy
lại được vóc dáng như thì con gái nhưng điều đó cũng không khiến Thu đau khổ vì
so với đứa con khỏe mạnh, bụ bẫm kia thì chút hy sinh nhỏ này có thấm tháp gì.
Nhưng Tuấn thì đâu có nghĩ thế.
Mặc dù so với vợ mấy ông bạn chiến hữu
thì Thu vẫn còn duyên dáng chán nhưng Tuấn vẫn không thấy hài lòng. Nhất là khi
trong công việc, Tuấn phải thường xuyên tiếp xúc với mấy cô chân dài nóng bỏng.
Và Tuấn, đã tự cho phép mình bồ bịch . Tuấn nghĩ rằng đàn ông cặp bồ mà bỏ bê vợ
con thì mới đáng trách chứ còn ngoại tình mà vẫn chăm sóc vợ con đầy đủ, chu đáo
thì thậm chí còn phải đáng khen ấy chứ.
Tất nhiên, chuyện cặp kè này
không đi đến cái đích cuối cùng là ly hôn vì Tuấn chỉ đang trong giai đoạn chán
ngán cái thân hình xập xệ của Thu mà thôi. Vậy nên Tuấn mới giữ kín bưng mọi
chuyện. Gia đình với Tuấn, vẫn là số một, là quờ. Nhưng bồ thì cũng chẳng thể
thiếu được. Và Tuấn tin, mình sẽ cân bằng được sờ soạng. Cho đến một
ngày…
Tuấn và cô bồ của mình lại hẹn nhau ở cái nhà nghỉ thanh vắng thân
thuộc ấy và cũng là số phòng ấy. 1 tuần chẵn Tuấn mới được thoải mái nên cánh
cửa vừa đóng sập lại, Tuấn đã lao nhanh vào cô bồ của mình. Nhưng đang cao trào
thì giọng nói ấy vọng ra sau tấm rèm:
- Anh ơi, nhẹ nhẹ thôi, cô bồ của
anh không chịu được nữa kìa!
Cái giọng nói quen thuộc như hơi thở ấy
khiến Tuấn rùng mình. Trong phòng chỉ có hai người, tại sao tự nhiên lại có
tiếng nói ấy được cơ chứ. Cho rằng thần hốn nát thần tính, Tuấn tiếp tục công
việc còn dang dở thì…
- Anh không biết cô bồ của anh mới đi sửa ngực à,
anh đang làm cô ấy đau kia kìa!
Thu bước ra sau tấm rèm, khuôn mặt đeo
chiếc kính râm to tổ chảng với nụ cười nửa miệng. Tuấn chỉ kịp á lên một tiếng
rồi vơ vội tấm chăn mỏng che lên người:
- Anh không thấy em đeo kính rồi
hay sao? – Thu nhạt giọng
Cô bồ của Tuấn thì mặt mũi tái mét hết cả lại,
chỉ biết co rúm người nép vào Tuấn. Tuấn cũng chới với nhưng chẳng biết lấy ai
che chắn cho mình, chỉ còn biết ấp úng xin Thu tha thứ. Thu nghe lời xin lỗi
phát ra từ miệng Tuấn mà chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng:
- Anh
xong việc thì về nhà ngay nhé! Ở nhà còn việc lớn khác nữa đang đợi anh
đấy!
Thu chóng vánh rời khỏi cái nơi nồng nặc mùi tội lỗi ấy. Giọt nước
mắt muốn rơi xuống nhưng chóng vánh được gạt đi. Tuấn muốn lao theo giữ Thu lại
mà đôi chân cứng ngắc. Tuấn muốn về nhà ngay lúc này nhưng sợ cái điều mà Thu
nhắn nhủ. Nhưng sợ có còn kịp nữa không?


0 nhận xét :
Đăng nhận xét